ĐỊNH CƯ XỨ NGƯỜI.

309

Hai vợ chồng anh chị cũng vừa định cư ở xứ tự do này được vài tháng.

Hôm nay, gia đình anh chị đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Anh chồng uống bia nhiều quá. Chị vợ lại cứ nhắc hoài. Chị không muốn anh uống nhiều vì anh là người lái xe, còn chị thì mới tập lái, chưa có rành gì cho lắm. Chị lái xe đường trong thì cũng được. Chứ ra ngoài đường chạy vù vù nhanh quá, thì chị còn sợ, còn yếu lắm. Vì vậy chị sợ anh Phong say xỉn thì không ai chở mẹ con về. Còn anh Phong, dân ham nhậu từ lúc ở Việt Nam. Dễ gì bữa tiệc vui như vầy mà chị Lan kêu ngưng uống thì làm sao ảnh chịu được.

Rồi tiệc cũng tàn. Ai cũng ra về hết. Anh Phong say quá, mọi người mới nói thôi để chị Lan lái xe đi. Chứ anh Phong lái thì nguy hiểm lắm. Chị Lan chở chồng con về nhà. Nhà cũng cách có khoảng năm mười miles. Chị cũng rành và quen con đường này, vì mỗi khi tập lái xe, chị thường chạy qua đây.

Trên đường về, người chồng cứ cằn nhằn nhắc lại chuyện chị Lan không cho anh ta uống bia. Làm như vậy là làm mất mặt của ảnh. Anh chồng nói gì kệ ảnh, chị Lan cứ bình tĩnh lái xe. Nhưng anh chồng vẫn không chịu im. Khi xe dừng đèn đỏ, anh Phong la chị Lan :

– Bà bây giờ giỏi rồi. Tưởng qua đây là đàn bà có giá. Muốn chửi chồng lúc nào cũng được. Mới đi làm được vài đồng thì lên mặt. Tao không cần. Tao sẽ đi làm, còn không mai tao về Việt Nam. Thằng này chưa bao giờ ăn bám của ai đồng nào. Sao hồi bà ở Việt Nam, tui nhậu tối ngày bà có nói gì đâu. Bây giờ bày đặt dạy đời. Dám nói à, rhasch cũng không dám, vì thằng này làm ra tiền nuôi cả gia đình. Giờ thất thế mới bị vợ con coi thường. Không nói nhiều, mai thằng này về Việt Nam.

– Anh im đi, để tôi còn lái xe nữa.

– Mày ngon ha, dám cãi lại với chồng ha, láo hả con.

Vừa dứt lời, hắn giơ thẳng tay tát vào mặt chị Lan một cái BỐP điếng hồn. Cũng vừa sau cái tát đó, một tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Đèn trên nóc xe sáng chói chớp liên hồi. Chiếc xe cảnh sát đối diện bên kia đường, vô tình chứng kiến hết tất cả.

Hai người cảnh sát to đùng, lôi hắn ra xe, đè xuống đất, còng tay lại. Sau đó một anh cảnh sát đến bên chị Lan. Lúc này chị Lan rất hoảng loạn và nước mắt trào rơi.

– Anh ấy có tát vào mặt cô phải không ?

Sau khi đứa con gái dịch lại, chị Lan vẫn thúc thít, nấc lên vài tiếng, rồi nghẹn ngào :

– Không, chồng tôi không có tát tôi.

– Tại sao mặt chị lại bị đỏ ?

– Dạ, tại tôi vừa đập con mũi mới cắn vào mặt tôi.

– Sao chị lại khóc?

– Dạ, tại tôi thấy chồng tôi bị còng tay nên tôi khóc. Tôi rất thương chồng tôi. Xin mấy anh hãy tha cho chông tôi.

Hắn nghe hết những lời của người đàn bà mà hắn nghĩ là đã không còn thương hắn nữa. Tự dưng, mắt hắn đỏ hoe. Rồi những dòng lệ bắt đầu trào ra nơi khoé mắt của hắn.

Anh cảnh sát bất ngờ quay sang hỏi chị Lan cho coi bằng lái xe. Khi nghe đứa con gái nói lại bằng tiếng Việt như vậy, chị Lan mặt tái mét.

Trước mặt chị, mọi cảnh vật như mờ đi, quay vòng vòng. Chị Lan còn chưa biết phải làm sao. Tay chân run cầm cập, miệng muốn nói gì đó mà nói không ra lời. Chị có bằng lái xe đâu mà đưa. Chị chỉ mới đậu bằng viết thôi mà. Hên sao, vừa lúc đó, người bạn của chị cũng vừa đến kịp, vì đứa con lanh lợi đã gọi cho biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh bạn đã giải thích với anh cảnh sát là chị Lan mới có bằng viết, và chị ấy đang được chồng tập lái xe cho. Người cảnh sát nhìn vào trong xe, nhìn đứa con gái của chị Lan. Rồi lại quay sang nhìn chị Lan đang run lẩy bẩy, như có vẻ thương cảm, anh ta bỏ qua và nói với anh bạn chị Lan là, nói với cô ấy lần sau tập lái xe không được chở thêm người thứ ba dưới 16 tuổi, và người dạy lái xe phải tỉnh táo không có uống bia rượu. Anh ta nói phải đưa chồng chị Lan về đồn cảnh sát để điều tra.

Khi xe cảnh sát bắt đầu đi, chị Lan nhìn anh Phong. Bắt gặp ánh mắt của người chồng cũng đang nhìn mình, lòng chị đau xót lắm.

– Em lo cho con đi, anh không sao đâu, mai anh về thôi mà.

Khi chiếc xe chở chồng đi mất, đứa con gái chạy đến ôm chị Lan, cả hai lại cùng khóc.

Người cảnh sát còn lại nói người bạn phải chở hai mẹ con chị Lan về. Chiếc xe của chị Lan, để lại ở đây, đợi ngày mai chị Lan bình tâm thì quay lại lấy xe về.

Hai giờ sáng, điện thoại chị Lan reo lên. Tiếng nói của người chồng bên kia :

– Em à, em hãy bảo lãnh anh ra, họ đòi năm ngàn đô la.

Từ lúc xảy ra chuyện, về nhà chị Lan có ăn uống ngủ gì được đâu. Chị gọi hết cho người này, rồi hỏi đến ngườu kia. Ai cũng khuyên chị đừng nên lo lắng quá. Chuyện gì cũng từ từ, đều có cách giải quyết của nó. Rồi bây giờ nghe chồng nói vậy, chị cũng muốn đem tiền đến liền. Nhưng bây giờ không có xe. Bạn bè ai cũng phải ngủ để mai còn đi làm. Trong nhà thì còn có $3800 thôi, cũng không đủ. Rồi như tỉnh người ra, chị nghĩ, cứ để ổng ở trỏng cho tới sáng, để ổng chừa cái tật hễ có bia rượu vào là cọc cằn với vợ con.

Nhờ luật sư giúp đỡ. Lấy lý do là anh Phong thương vợ, cưng vợ, nên đưa tay véo má vợ như bày tỏ sự thương yêu, chứ không phải như anh cảnh sát thấy và hiểu lầm. Nên anh Phong được tha. Sự việc này, đã làm gia đình anh chị mất toi bảy hay tám ngàn đô gì đó, tiền vừa bảo lãnh cho anh Phong và tiền trả cho luật sư nữa thì phải.

Anh Phong có thay đổi tính tình ít nhiều. Anh cũng lấy báo Thằng Mõ ra tìm việc làm. Nhưng mỗi khi anh gọi đến, họ hỏi vài câu, sau đó họ hứa sẽ gọi lại, mà chờ hoài, chờ hoài có thấy ai gọi đâu. Ở nhà hoài, không biết làm gì. Hết nấu cơm, rữa chén, rồi lau nhà, giặc quần áo.

Riết rồi không biết anh giống ai nữa. Mỗi lần vợ đi làm về, anh cũng biết điều, hỏi han chăm sóc cho vợ. Từ ngày qua đây, nhà chỉ có một mình vợ đi làm. Nhưng nhiều khi đi làm nails, bị thợ thầy ăn hiếp, hay bị khách đì, chị Lan về nhà cũng không được vui. Chị ăn cơm xong, tắm rữa rồi vào phòng ngủ mất.

Thấy vợ cứ im im, buồn buồn, anh nghĩ chắc vợ tiếc tiền hôm trước. Rồi mặc cảm bị thất thế, vợ con khinh mình, anh lại uống bia. Uống bia không say anh uống rượu cho nó say, cho nó quên đi cái sự đời.

Hồi bên Việt Nam quyền uy lắm, anh hét một tiếng là vợ con im re. Giờ, hỏi vợ, cô ấy không thèm trả lời. Ráng kiếm đủ tiền vé máy bay, về lại Việt Nam, chứ nơi này không phải nơi của anh. Để mẹ con nó ở lại, làm gì thì làm, chứ anh chán cái xứ thiên đường này lắm rồi. Ai cũng đòi đi Mỹ, qua đi cho biết.

Chị Lan bước vào nhà, thấy anh Phong ngà ngà say. Anh đưa cho chị lá thơ viết bằng tiếng Việt của sở xã hội. Vừa mệt mỏi, chị đọc xong lá thơ, buông mình một cái phịch xuống sô pha. Lá thơ rơi xuống đất, nhìn ngang thấy vài dòng : ” Chúng tôi muốn gặp anh chị vào ngày hẹn trên. Lý do muốn anh chị giải thích số tiền mà anh chị đã bảo lãnh cho anh từ ty cảnh sát ” .

Một không gian thinh lặng đến ghê sợ, bao trùm cả cái gia đình này. Nếu như không có ánh đèn, thì chẳng khác gì là nơi hoang vắng, lạnh lùng của nghĩa trang.


Nguồn : FB Khánh Đặng