Con ước mình trở thành chiếc điện thoại vì mẹ con yêu NÓ hơn con

147

Vừa tan làm về nhà, tôi nhận được điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm của con gái gọi đến: “Minh An đi học rất không nghe lời, cô giáo hỏi câu nào cháu bé cũng phớt lờ. Khi tôi nói chuyện với con bé và hỏi tại sao con bé đều không chịu trả lời. Mẹ Minh An xem cháu dạo này ở nhà có gì khác thường không?”

Con gái tôi là một đứa trẻ rất ngoan, lễ phép nên tôi có chút hoài nghi khi nghe cô giáo nói. Nhìn sang phía con, tôi không thấy bé biểu lộ gì, đành xin lỗi cô giáo: “Để tôi nói chuyện với con bé rồi trả lời cô giáo sau nhé.”

“Minh An mẹ cần một lời giải thích, mẹ sẽ không trách mắng con.” Con bé vẫn yên lặng, không trả lời tôi: “Trước hết con ngồi suy nghĩ đi, rồi trả lời mẹ sau nhé!”

Ăn tối xong con bé vẫn vậy, không nói chuyện cùng tôi mà chạy đi xem hoạt hình. Thấy vậy tôi tới chỗ con ngồi, nhìn con xem ti vi rồi nhỏ nhẹ nói: “Con tâm sự với mẹ một lát được không?”

Con bé mắt vẫn dán vào màn hình rồi ầm ừ trả lời: “Vâng mẹ”

“Con gái hôm nay ở lớp sao con không trả lời cô giáo? Tâm trạng con không tốt hay con khó chịu chỗ nào sao?”

Con bé vẫn chăm chú xem ti vi, chỉ nói vâng với tôi, “Hôm nay con sao vậy” “Con không sao ạ”

Tôi bắt đầu không nhẫn được, ngày trước con bé hay khoe rằng các bạn trong lớp đều hâm mộ con vì có người mẹ tâm lý. Ấy vậy mà bây giờ, tôi chỉ cần nghe một lý do con bé lại như vậy. Tôi chợt nghĩ chả lẽ mình trước nay quá hòa ái, đánh mất cả sự tôn nghiêm rồi chăng?

Càng nghĩ càng bực mình, tôi đứng dậy, giật lấy cái điều khiển từ tay con bé, tắt ti vi đi và cao giọng nói: “Con đây rốt cuộc là muốn thế nào?”

Nhìn con bé hoảng sợ, mắt tròn lên nhìn tôi. Tôi bèn nói: “Con ngay lập tức đi về phòng ngủ và suy nghĩ kĩ xem về hành vi của con hôm nay.” Con bé đứng dạy vừa khóc vừa chạy vào phòng, trông rất đáng thương.

Tôi chán nản, vừa buồn vừa thương con bé. Chồng tôi thấy thế đến bên cạnh tôi nói: “Em bình tĩnh một chút, em là người con bé tin tưởng nhất, em cũng hiểu con bé nhất, hãy cho con bé thời gian.”

Đúng vậy con bé trước nay chưa từng thế nhất định là có nguyên do. Tôi đứng dạy, hít sâu một hơi và đi vào bàn làm việc viết một tờ giấy: “Con gái! Mẹ yêu con! Con không để ý đến mẹ, mẹ rất đau lòng! Mẹ đã tức giận với con, xin lỗi con gái!” Viết xong tôi gõ cửa phòng con bé rồi nhét tờ giấy qua khe cửa.

Hai phút sau, cửa mở, con bé nhìn tôi khóc thút thít. Tôi liền lại gần ôm con. Con bé vừa khóc vừa nói: “Hôm nay con thử làm thí nghiệm, xem khi người khác không để ý đến thì mọi người sẽ thấy như thế nào?”

Tôi vỗ nhẹ vào lưng con bé và nói: “Tại sao con lại làm vậy?”

Con bé trả lời: “Mẹ ơi, có phải khi con không để ý đến mẹ, mẹ sẽ không vui đúng không ạ!”

Tôi gật đầu, cháu hỏi: “Khi con mải xem ti vi mà không trả lời mẹ, mẹ sẽ không vui đúng không ạ?”

“Đúng vậy con gái, mẹ cảm thấy rất khó chịu!”

Con bé nhỏ giọng oán tôi: “Con cũng thường xuyên không vui! Mẹ luôn không có thời gian chơi cùng con.”

“ Con gái gần đây mẹ bận quá, cuối tuần rảnh mẹ đưa con đi chơi công viên nước được không?”

Con gái nghe vậy nước mắt càng chảy dài, tôi bèn cuống, con sao vậy?

“Mẹ đâu có chơi với con, lúc con chơi cầu trượt, nhảy dây, mẹ chỉ mải xem điện thoại thôi!”

Nghe xong lời con nói, trong lòng tôi trấn động. Ngày nay điện thoại ngày càng nhiều chức năng, ứng dụng, tôi cũng nghiện điện thoại lúc nào không biết, điện thoại lúc nào cũng không rời tay, đi đâu cũng đem theo, hễ rảnh là mắt dán vào màn hình.

Nhiều lần đưa con đi chơi, tôi thường để con chơi một mình, bản thân thì lấy điện thoại ra xem tin nhắn, lướt facebook, xem tin tức… Tôi cho rằng chỉ cần đưa con bé đến chơi nơi nó muốn đi là xong mọi chuyện. Hóa ra không phải, con bé muốn đi chơi là vì muốn được cùng chơi với cha mẹ, có thời gian gần gũi cha mẹ nhưng chính tôi đã đẩy con bé ra xa.

Còn nhớ, lúc con bé 5 tuổi, mỗi lần hai vợ chồng tôi đưa con đi chơi, con vừa nhìn bạn bè vẫn vừa nhìn mẹ, ý con bé là mẹ nhìn xem con chơi giỏi không. Những lúc ấy tôi lại nhìn con vui vẻ gật đầu, con bé cười rất tươi. Nhưng đúng là lâu rồi cảnh tượng ấy đã không còn diễn ra nữa…

Nước mắt tôi chợt trào ra: “Mẹ xin lỗi con nhiều! Xin lỗi con”

Từ bây giờ mẹ sẽ thay đổi, sẽ chơi và nói chuyện với con nhiều hơn nhé. Ngày mai con đi xin lỗi cô giáo được không?

Con bé lúc này mới gật đầu.

“Cảm ơn con gái!” Bởi nếu con bé không làm vậy thì tôi sẽ tiếp tục nghiện điện thoại, tiếp tục phớt lờ con bé. Nếu cứ như vậy quả là nguy hiểm với gia đình tôi, tình cảm của con bé và tôi sẽ ngày càng có khoảng cách, tôi sẽ dần không hiểu con bé, dần đánh mất tuổi thơ hồn nhiên vô tư của con bé.

Từ giờ tôi sẽ cai điện thoại, giành nhiều thời gian hơn cho con gái và gia đình. Hưởng trọn tình yêu ấm áp bên những người thân yêu thương.

Biên tập: Thiên Hà